There was an error in this gadget

20 September 2008

Một chuyến đi Sing

Các bạn thân mến:

Dưới đây là bài của bạn Song Thu, lớp VB 2. Song Thu viết bài này sau khi đi Singapore về. Bài viết khá hay, giúp ta có thêm thông tin để suy nghĩ về công cuộc phát triển nước nhà.

Tôi cũng nhân đây mời các bạn khác tham gia viết bài đăng blog.

Chúc các bạn vui.

-------

Cảm nhận từ một chuyến đi Singapore

Thưa thầy,

Mới đây, em có đi Singapore. Dù biết rằng đây là một môi trường khá lý tưởng cho việc học, không phải cho du lịch, nhưng em vẫn chọn nó. Đơn giản vì em muốn tự mình nhận thức được vì sao họ lại phát triển nhanh đến vậy, và vì sao một đảo quốc bé nhỏ, không có nhiều cảnh quan tự nhiên, lại có thể thu hút nhiều du khách đến như thế.

Phải công nhận rằng công nghệ quảng bá du lịch của Singapore thật sự chuyên nghiệp. Dù biển nhân tạo, rừng nhân tạo, nhưng họ rất biết cách thu hút du khách bởi cảnh quan xanh và sạch đến không ngờ. So ra, chúng ta có nhiều thắng cảnh hơn nhưng người ta đến một lần, và ít khi nào "dám" quay trở lại.

Ý thức gìn giữ thành phố sạch đẹp của người bản địa thật đáng để họ tự hào. Nhưng lý do chính để họ lẫn tất cả những ai đặt chân đến nơi đây không coi "đường phố là bãi rác chung" chính là hình phạt cực nặng và thật sự nghiêm minh. Ngay cả đối với các hành vi như trộm cắp tài sản, vi phạm luật giao thông...

Nhìn lại, em thiết nghĩ giá như luật nước mình cũng như những người thi hành luật cũng nghiêm như thế. Có vậy, người dân mới ý thức rõ về trách nhiệm và để... tránh tổn hao "túi tiền". Dần dần rồi cũng sẽ đi vào nếp thôi. Như vụ đội nón bảo hiểm khi ra đường, tiền phạt ngang ngửa tiền mua nón nên người ta chọn giải pháp thứ hai. Hơn thế nữa, cũng vì an toàn chính bản thân thôi.

Thế nhưng, gây ô nhiễm thì sao? Phát động gìn giữ thành phố xanh và sạch rầm rộ, băng rôn treo đầy, nhưng "mèo lại vẫn hoàn mèo". Mức phạt cho việc gây ô nhiễm môi trường, nguy hại sức khỏe sinh vật và con người bằng những hóa chất độc hại chỉ là vài đồng bạc lẻ so với lợi nhuận họ thu được. Đến đây, em bỗng dưng liên tưởng đến một câu trong bài giảng của thầy. Thầy nói vì sao tờ People đăng hình chuyện đời tư của những ngôi sao. Đó là họ biết rõ nếu bị kiện ra tòa thì... số tiền thua kiện cũng không bằng doanh thu mà họ có được từ doanh số bán báo sau khi đăng tải những bức hình đó.

Đọc báo dạo này, em cũng thấy tội ác xảy ra nhiều hơn. Người ta có thể dễ dàng giết người chỉ với những lý do hết sức nhỏ nhặt: ganh tỵ, ghen tuông, cướp chút ít tài sản...
Tham nhũng, ô dù, quan liêu, bạo hành... đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện". Tất cả những điều này không phải chỉ đổ lỗi cho gia đình, nhà trường, xã hội hay văn hóa xuống cấp, mà theo em, nó cũng có một phần nguyên do từ hình phạt quá nhẹ.

Em được biết người phạm tội trộm cắp ở Singapore sẽ bị phạt 1000 đô Sing, và kèm theo bị đánh bằng máy nếu người ấy là nam. Không cần bóng dáng một chú bồ câu trắng nào cả mà ai nấy cũng tuân thủ luật giao thông răm rắp, không chỉ vì camera có ghi nhận lại tất cả, mà mức phạt dành cho người gây tại nạn rất nặng. Dù họ có bán cả gia tài cũng chưa chắc đền bù nổi. Người tàng trữ hay vận chuyển ma túy bị treo cổ.

Em không nói mình sẽ răm rắp làm theo y như thế. Nhưng giá như mình có thể học tập một chút gì đó. Vẫn có thể xét theo tình người, gia giảm, nhưng với động cơ hợp lý chẳng hạn.

Thời buổi mà giở báo ra, thấy đủ thứ giá ảo, xăng gian, bằng giả, thực phẩm cũng giả nốt..., thật ngao ngán! Và người chịu nặng nề nhất từ tất cả những điều đó, tất nhiên, không phải những quan to, lộng lớn, mà chính là những người nghèo, thấp cổ bé họng.

Mình vẫn có những cái rất hay như phong trào giúp đỡ người nghèo, giúp sinh viên nghèo vượt khó, mùa hè xanh... Cái hay, cái tốt nên được phát huy, nhân bản. Nhưng những cái tồn đọng kia, cần phải thực hiện nghiêm minh chứ, phải không thầy?

Thế nhưng, bao giờ?

Đó là đôi điều em suy nghĩ, muốn chia sẻ với thầy từ một chuyến đi.

À, có một điều khá thú vị, thưa thầy, đó là về entry Singlish của thầy. Quả thật, ngay cả khi làm thủ tục tại sân bay Singapore, cô nhân viên cũng dùng cả Singlish, ngữ điệu như tiếng Hoa vậy. Em có học một chút tiếng Hoa nên thoạt nghe cứ ngỡ là tiếng Hoa. Khi đi mua sắm, hỏi han giá cả, người bán cũng đệm theo cả "a" sau câu trả lời. Em gái của bạn em cho biết, ngay cả khi nhắn tin, sinh viên trong trường em ấy luôn kèm "la", có lúc khi cả lên thuyết trình trước giảng viên và lớp.

Cảm ơn thầy đã dạy nhiều điều, để từ đó tụi em có thể mở rộng tầm nhìn của mình.

Chúc thầy sức khỏe.

Song Thu

------
Cảm ơn em đã chia sẻ. Em đi tham quan học tập? Bao lâu và ở trường nào?

Bài này em có thể phát triển thành mộg bài viết đăng báo được. Chỉ cần thêm một số thông tin nền. Ví dụ: Số lượng khách du lịch VN tới Singapore, khách quốc tế (hoặc không có VN thì chỉ quốc tế thôi cũng được). Luật bảo vệ môi trường Singapore. Luật hình sự Singapore, Và nhấn mạng thêm đến chuyện quan trọng là họ thực thi luật!

Chúc em vui.

13 comments:

Anonymous said...

Chào Thầy
Em là Nguyễn Đình Du lớp bctc k07
Từ lúc em học môn viết tin mà thầy dạy, rồi đi theo các anh đã làm báo rồi học hỏi kinh nghiệm.

Lần đầu tiên em được đăng lên báo có tên mình, em rất vui

Trang báo đã đăng
http://www.laodong.com.vn/Home/Buom-dem-buom-ngay-tren-duong/20089/105223.laodong

Thầy ơi!qua thời gian Thầy đã dạy môn viết tin, về viết tin hình tháp hay tháp ngựoc. Em nắm được những điều cơ bản và tự tin phần nào mình viết đựơc.

Nhưng đối với viết lách em chưa nắm vững căn bản.

Thầy có thể chỉ em một số lớp dạy thêm, về môn viết tin em có thể liên hệ học thêm.

Cảm ơn Thầy chúc Thầy luôn vui vẻ

Gatebeepers said...

Cảm ơn em. Cứ làm hoài và được các anh chị đi trước hướng dẫn thêm thì sẽ giỏi.

Rất tiếc không có ai dạy thêm.

Chúc em thành công.

Anonymous said...

Bạn Song Thu:

Tôi cho rằng môi trường xanh sạch thì rất đáng để khâm phục và hoan nghênh nhưng để đạt được bằng các hình phạt nặng nề thì thật đáng ngán.

Thế giới khâm phục Sing ở một khía cạnh nào đó nhưng vẫn không hẳn đã thích Sing.

sinhthanhpham

Anonymous said...

Thưa thầy, em cũng đồng ý với chị Song Thu. Vừa rồi em đọc báo, thấy công ty Miwon xả chất thải mà chỉ từng bị phạt có 200.000đ. Không riêng Miwon, nhiều công ty khác cũng như vậy, chấp nhận phạt thay vì đầu tư tốn kém cho hệ thống xả thải. Nước mình cần phải có những biện pháp mạnh tay hơn nữa mới có thể loại bỏ được tình trạng này. Cứ mãi kêu gọi ý thức thì biết bao giờ mới làm được.
Phương Anh

Gatebeepers said...

Cảm ơn em Phương Anh.

Sing họ phạt thẳng tay được vì họ không bị áp lực tiền bạc (không ăn hối lộ,...)

Lâu nay công việc của em như thế nào?

ngoc said...

Thưa thầy, em tên Phương Ngọc ở lớp Báo Chí Văn Bằng 2. Em rất thích bài viết của chị Song Thu.
Trước đây có đội tuần tra chuyên đi bắt mấy anh "tiểu đường", hình phạt rất thiết thực là đóng phạt và làm vệ sinh nơi mình làm xấu, không biết bây giờ còn hoạt động không?
Em thấy cách phạt như vậy hay hay, vì phải đóng phạt và giải quyết hậu quả của mình gây ra.

Gatebeepers said...

Cảm ơn em Ngọc.

Bài này "đắt hàng" quá ta!

Anonymous said...

Thưa thầy, công việc của em vẫn bình thường ạ. Lâu nay em vẫn làm báo hình. Tuy nhiên trong thời gian sắp tới em sẽ viết thêm báo in. Một phần để kiếm điểm cho môn học (Nhập môn báo in), một phần để tập viết mỗi ngày và nâng cao tay nghề. Thầy chỉnh sửa giúp em được không ạ?

Gatebeepers said...

Em cứ gởi cho thầy xem.

Anonymous said...

Thưa thầy! Em là Ngọc Trân lớp Báo chí Bạc Liêu. Đọc bài của bạn Song Thu, em nghĩ để cho đất nước Việt Nam của mình phát triển không chỉ dựa vào tài lãnh đạo của nhà nước mình. Đó chỉ là điều kiện cần. Vì thực ra, để trở thành một đất nước xanh - sạch nhất hành tinh như vậy không khó, nhưng đối với ta thì khó vì dân Việt Nam thiếu ý thức trầm trọng. Nhiều khi đi xe trên đường, thấy một hành động kém lịch sự, em bực mình không chịu nổi. bên cạnh đó, luật pháp nước mình còn nhiều kẽ hở, quá "kiêng nhường" nhiều phía nên không nghiêm. Hậu quả là điều không tránh khỏi. Đúng không thầy?

Gatebeepers said...

Cảm ơn em Trân (lớp Bạc Liêu).

Anonymous said...

Sinh viên Nguyễn Văn Quốc, lớp Báo chí Bạc Liêu khóa 2006 - 2010
Thưa thầy,thầy vẫn mạnh khỏe chứ ạ!
Em đọc bài của một bạn viết về cảm nhận của bạn đó sau một chuyến đi Singapore mà nhớ đến việc làm bài tập thầy ra.
Bài tường thuật một vấn đề, nhóm 5 của chúng em chọn đề tài viết về một cơ sở thu mua và sơ chế tôm nguyên liệu gây ô nhiễm môi trường ở xã Vĩnh Trạch, thị xã Bạc Liêu. Khi tìm hiểu, chúng em mới vỡ lẽ rằng các cơ sở này chấp nhận đóng phạt còn hơn tuân thủ Luật môi trường. Đồng chí Chủ tịch xã này tiết lộ, một năm các cơ sở này chỉ bị kiểm tra vài lần, nếu có bị phạt vì hành vi gây ô nhiễm môi trường thì chỉ mất có không quá 50 triệu đồng. Trong khi đó, nếu xử lý nước thải, chất thải, khí thải của quá trình sản xuất doanh nghiệp sẽ tốn đến vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Tính ra doanh nghiệp chịu phạt vẫn còn lời chán. Nói như bạn sinh viên đó, hình phạt ở nước ta quá nhẹ, vi phạm thì giàu hơn người tuân thủ nghiêm.
Hơn nữa, người dân nơi đây còn nghèo quá, nên khi chủ sơ sở cho họ một chút lợi ích vật chất hoặc nhận người thân họ vào làm công thì họ đều "ngậm bồ hòn làm ngọt", chẳng khiếu nại gì cả. Họ vẫn biết sức khỏe của họ, gia đình họ sẽ bị ảnh hưởng nếu sống trong môi trường ô nhiễm lâu dài.
Dù đến với nghề báo chỉ là một sự tình cờ, nhưng em thấy báo chí có nhiều cái hay lắm thầy ạ. Chưa khi nào em suy nghĩ về cuộc sống nhiều như khi cầm bút viết báo. Những gì em chứng kiến khi đi làm bài tập ở xã Vĩnh Trạch khiến em rất buồn, nhưng cũng thấy mình chẳng thể làm gì hơn. Em vô dụng quá không thầy? Thầy cho em lời khuyên trong trường hợp này đi ạ.

Gatebeepers said...

Cảm ơn em Quốc đã chia sẻ. Theo thầy, "thà đốt một ngọn đuốc trong đêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối".