There was an error in this gadget

30 August 2008

Dành cho nhà báo trẻ: Để viết một cách có trách nhiệm

Các bạn thân mến:

Hôm qua, trong lớp có một số bạn đề nghị đưa bài giảng này (cũng là bài kết thúc lớp học) lên blog.

Chúc các bạn vui.

---

Để viết một cách có trách nhiệm và chuyên nghiệp hơn


Tổng quát

Khi hành nghề, ta có nghĩ tới bạn đọc không?

Có chính xác, công bình, khách quan không?

Tôn trọng luật pháp?

Khiêm tốn?

Nhanh nhạy?

Dùng công sức của mình, không đạo văn?

Chấp nhận mọi người – như nguồn tin và đôi khi là bạn; nhưng từ chối quà cáp một cách tế nhị (để khỏi bị cầm tù)?

Tôn trọng nguồn tin (khi họ đề nghị không nêu tên thì không nêu; đề nghị đến giờ ngày đó mới phổ biến tin tức thì chấp nhận như vậy)? Và hoài nghi khoa học về những gì nguồn tin cung cấp?

Có xét đến việc nhân vật, nguồn tin, người dân, xã hội, đất nước… bị bài của ta ảnh hưởng (mất việc, đảo lộn cuộc sống; gây ra hằn thù, bất ổn một cách không cần thiết)?

Có nhớ rằng ta phải thương cảm những người liên quan, bị tin tức của ta ảnh hưởng? Có áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội (không kết tội thay tòa án); và không vô tình, vô tâm?

Trước khi viết

Có cái gì để nói ? Và cái gì đó có thiết thực, hữu ích không cho bạn đọc?

Nếu có thì nói một ý hay nhiều ý?

Nếu nhiều ý, đâu là thứ tự của chúng (theo tầm quan trọng giảm dần)? Tức làm dàn bài sơ lược.

Tóm tắt các ý chưa? Vào một câu? Vào vài câu?

Có thể minh họa, làm rõ các ý bằng nhiều chi tiết? (Chi tiết do săn tìm mà có: một vài đoạn tả cảnh, lời nói của nhân vật, tư liệu). Tức làm dàn bài tương đối chi tiết.

Trong khi viết


Viết có chính xác (không bóp méo thông tin)?

Nhiều chiều (dùng các nguồn tin trái ngược nhau)?

Dễ hiểu (không chơi chữ cho hấp dẫn, cho oai, cho sang)?

Có trách nhiệm? Độ lượng? Thương người? Tức đã kiểm tra thông tin, nguồn tin. Và có sao viết vậy, không chửi, không hằn học, móc nghéo, dè bỉu người khác cho sướng miệng, cho giật gân để bài được đăng.

Sau khi viết

Đã đọc lại và sửa bài? Ngữ pháp, dấu câu, chính tả? Lôgíc?

Gạch bỏ các đoạn bình luận; lấy ra bớt các từ "tôi", "chúng tôi"?

Rút ngắn bài được không?

Suy nghĩ thêm về những gì mình vừa viết: thiếu gì, thừa gì?

---
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Lời quê chắp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh.

(Nguyễn Du, Kiều)

---

2 comments:

sinhthanhpham said...

Em thấy ngày nay báo chí chỉ còn rất ít những bày coi được, có lương tâm, có trách nhiệm,viết có tính chất xây dựng vì sự tiến bộ chung của xã hội. Còn lại hầu như là nhưng bài báo kiểu "bơi móc", nhìn vào đâu cũng chỉ thấy những cái xấu, ...một số thì chuyển sang đi làm từ thiện theo kiểu "kêu gào",...Nhà báo hầu như ảo tưởng về quyền lực thứ tư và sử dụng nó một cách lệch lạc.

Báo đọc bây giờ rất chán chỉ để xem quảng cáo thôi thầy ơi. Điểm tin thì sáng sớm có thể xem, nghe VTV1 được rồi.

Gatebeepers said...

Cảm ơn em đã chia sẻ.